Đã lâu rồi tôi không nghĩ đến chuyện yêu thương. Tôi tưởng như tim mình đã chay sạn mất rồi! Những cảm xúc lãng mạn trong tôi tưởng như phù phiếm. Tim tôi ngỡ như đã lỡ nhịp tình yêu, bài tình ca ấy không có nhịp cho tôi. Vậy mà sao lòng tôi vẫn nhói đau mỗi lần nghĩ về người ấy! có thể bạn cho rằng tôi nhu nhược, yếu đuối! nhưng làm sao đây? Con tim không làm theo những gì tôi nghĩ! Tôi đã hứa với lòng là phải để chuyện ấy sang một bên vậy mà…
Đường vào tình yêu có trăm lần vui, có vạn lần sầu, đôi khi lầm lỡ… mà tôi đã lầm lỡ gì ở đây? Tôi không biết mình đã làm gì sai? Người ấy không nói mà tôi cũng không nhận ra. Mà người ấy đâu có lỗi gì! Người ta đâu biết tôi đang yêu! Tôi yêu lắm từng tiếng nói nụ cười. Có những lúc tôi tưởng mình đã cất được người ta vào trong nỗi nhớ. Vậy mà, hôm nay nó sống lại và bừng lên mãnh liệt. Tôi chưa bao giờ khao khát người ấy như thế này. Tôi không biết phải kết thúc chuyện tình yêu này như thế nào đây. Chưa bao giờ tôi thấy mình lạc lõng và bơ vơ như thế này! Xung quanh tôi có rất nhiều bạn, có rất nhiều người quý tôi, nhưng làm sao tôi có thể thổ lộ chuyện này cùng ai? Ai có thể hiểu cho tôi? Hay ai đó làm ơn định nghĩa giùm tôi xem: yêu là gì? Cảm giác và cảm xúc nó như thế nào? Để tôi còn biết mình có thật đang yêu? Có phải yêu là chết ở trong lòng một ít? Có phải yêu là nhung nhớ không nguôi, là hạnh phúc dâng tràn mỗi khi gặp mặt? Có phải yêu là nói không yêu, là không quan tâm bề mặt nhưng lại xét nét từng cử chỉ và hành động? Có phải yêu là tim đập mạnh mỗi khi nghĩ về người ấy, là ấm ấp mỗi khi trời trở gió, là ngại ngùng e ấp nói chuyện yêu? Ai cho tôi biết đi?
Không ai phải không? Vì chắc chắn rằng cả những người đang yêu nồng cháy cũng không thể nói cụ thể cho tôi biết yêu là gì? Mà sao tôi không nói ra là tôi yêu người ấy nhỉ? Nếu không được đáp trả thì tôi cũng không phải tương tư như thế này! Nhưng nghĩ thế nào thì tôi cũng không đủ can đảm và dũng khí để nói yêu người đó! Thấy ai như thấy mặt trời, chói chan khó ngó trao lời khó trao. Mà tôi có tệ hại lắm đâu! Cũng có người yêu mến tôi đó chứ! Nhưng có lẽ tình yêu là một cuộc rượt đuổi, trốn chạy và kiếm tìm, chính vì vậy mới có chuyện đau lòng thế này đây! Ước gì tôi có thể yêu được người đang yêu tôi! Ước gì người tôi thầm yêu cũng yêu tôi! Mà không biết cảm xúc của tôi có phải là yêu không nữa! Tôi luôn phải nghe những chuyện tình yêu của người ta, luôn ghi nhớ từng lời nói cử chỉ mỗi khi gặp mặt. Không biết người ta có để tâm chút nào đến tôi không! Những quan tâm của tôi không biết người ta có mải mai nhận biết? Tôi thấy người ta hờ hững lắm. Mà không biết là có phải cố tình hờ hững?(nếu cố tình hờ hững thì tôi cảm thấy ấm áp hơn nhiều). Trời sao tôi cứ mãi đuổi hình bắt bóng thế này!
Tình yêu tôi sợ tình yêu! Tôi sợ lắm phải yêu ai, sợ lắm phải khổ vì ai và sợ nhất là làm cho người ta khổ. Tôi biết chắc một điều rằng những người yêu tôi sẽ rất khổ, khổ vì yêu tôi, vì tôi không yêu và khổ vì… Giọt nước mắt nào có thể gột rửa tâm hồn tôi bây giờ đây? Tôi sợ mình làm người khác khổ! Tôi dửng dưng với cảm xúc mà người đời gọi là tình yêu! Vậy mà tình yêu đến tôi đâu nào hay biết! Để rồi giờ đây tội tự ngậm chén đắng vào mình! Sống nhiều trong đau khổ tôi không sợ khổ nhưng sợ nhất là nhìn người khác phải khổ. Thôi thì đành ngậm đắng nhìn ai trong tay ai vui bước! Tôi yêu người! Người có biết không! Tôi sẽ bên bạn! Luôn bên bạn mà! Có lẽ tôi sẽ khóc rất nhiều mỗi khi nhớ về bạn, nhớ về cuộc tình đơn phương tôi dành cho bạn. Hãy sống hạnh phúc bạn nhé! Hãy vui tươi như lần nào đó tôi gặp bạn! Hãy luôn là chính mình! Xin lỗi vì đã tự chen chân vào cuộc đời bạn! bây giờ thì tôi ổn rồi! Ít nhất tôi cũng đã nói được là tôi yêu bạn! Hãy tin rằng tôi đủ dũng khí để quên đi một cuộc tình mà tôi cho là phù phiếm. Mà có quên được không tôi cũng không biết nữa? Đã 1001 lần tôi thử quên đi con người đáng ghét ấy! Nhưng bạn biết rồi đó! Những lúc lao đầu vào công việc, có gì đó để nghĩ để làm hay không gặp người ta thì mọi việc vẫn ổn. Nhưng những khi gặp mặt, những lúc rãnh rỗi, suy nghĩ vẩn vơ thế nào bạn lại hiện về trong tôi. Từ đây về sau bạn sẽ không thể chen vào trong tôi nữa đâu? Nếu có cũng sẽ chỉ là trong ký ức mờ nhòa!
“Nếu những màu sắc nhạt rồi anh sẽ vẽ em như màu nỗi nhớ”. Tôi mong bạn sẽ mãi là bạn của tôi. Đơn giản vì tôi cũng không thể chấp nhận mình khi nói yêu người đó! Làm sao để nói cho bạn biết về tôi bây giờ! Tôi không phải là tôi! Lạ lắm phải không? Nhưng hai mươi năm qua tôi đã phải sống trong cái vỏ bọc của người khác! Tất cả, tất cả đều không là của tôi! Tất cả đều là tạm bợ và vay mượn! Trời ời! Tại sao ông lại nghiệt ngã với tôi đến vậy! Ai đó cho tôi một thể xác, một linh hồn rồi lại nhẫn tâm cướp đi tất cả! Bấy lâu nay tôi nghĩ mình là người hạnh phúc nhất trên đời, là một ngôi sao! Vậy mà cuối cùng ngay cả cát bụi cũng không có chỗ cho tôi! Tất cả chỉ là hoang tưởng! Tôi không là tôi! Ai có thể là cứu cánh cho tôi trong những lúc như thế này! Tôi muốn hét thật to, muốn gào lên xé toạt những oan trái của cuộc đời, muốn buôn xuôi tất cả… nhưng không thể! Tôi phải tự đứng dậy! nhưng đứng dậy thế nào đây khi thể xác này, tên tuổi này, không phải của mình. Linh hồn này liệu có thể ngủ trọ lâu dài trong ngôi nhà trống vắng ấy! những bù đắp ấy làm sao tôi thấy đủ! Tôi có quá tham lam không? Tôi chỉ muốn khóc! Nước mắt sẽ làm tôi mạnh mẽ hơn! Tình yêu ư? Thật buồn cười! Tôi mà cũng có quyền nói yêu? Người ta đùa vui mà có biết đâu tim tôi đang đau nhói! Sao mà họ vô tâm quá! Hay chính tôi đã để họ xem thường mình! Tôi phải đứng đậy thôi! Đâu ai biết gì về chuyện tôi! Và người ta chỉ biết tôi là tôi hôm nay! Đúng tôi là tôi hôm nay! Tôi phải là chính tôi! Tôi sẽ để những người làm đau tôi phải thấy rằng họ đã sai như thế nào!
Dù có nói như thế nào thì tôi vẫn là tôi!
-Mở rộng trái tim -
Sun May 09, 2010 1:05 am by 2be or not 2be